
Gốc > THƠ VÀ THƯ > Thơ - thư bạn tặng >
Lưu Minh Lương @ 23:55 19/03/2013
Số lượt xem: 1123
Khắc Khoải!
Tôi trót đã mang nỗi lòng viên đá cuội,
Ngàn năm phơi cùng cát bụi phong trần,
Sao đau xót một ngày vừa lịm chết,
Rong rêu tàn một thoáng cũng bâng khuâng.
Trái tim ta một lần bỗng nhẹ lâng lâng
Đêm về qua hối hả chẳng đứng chờ,
Tội nghiệp lắm, tâm hồn chưa biết khóc,
Đêm trùng trùng, ai sẽ đến trong mơ.
Nhánh cây khô uốn mình trong khắc khoải,
Còn như thương gió chiếc nặng u hoài,
Có đợi đâu ngày mưa thu trở lại,
Đưa mộng buồn vào vạn kiếp phôi phai.
Em tinh nghịch vỗ tim tôi thức dậy,
Tưởng hôm qua tình vô cớ đến tìm,
Thôi đành vậy, ta về bên hiu quạnh,
Tim dại khờ, chả lẽ bắt đền em.
ST
Lưu Minh Lương @ 23:55 19/03/2013
Số lượt xem: 1123
Số lượt thích:
0 người
- Thư gửi chồng yêu! (05/03/13)
- Khi yêu Không thể dối lòng (04/03/13)
- ĐÔI BỜ SÔNG QUÊ (19/02/13)
- Mùa Xuân đã về (02/02/13)
- Quên! (01/02/13)
Khắc khoải! TH và QB ngủ thôi em chủ nhà văng nhà cả tối trông nhà tiếp khách chán lắm.
Đau

Có ai hay lòng em đang buốt giá
Khi biết rằng anh đã về nơi xa
Trời vẫn lạnh như trái tim em lạnh
Tay vẫn gầy run rẩy giọt lệ rơi
Có không anh ngày xưa xa xôi ấy
Mình bên nhau chỉ với những nụ cười
Em giật mình ừ thì anh đi mất
Xuân buồn buồn trong cánh lá nào rơi
Lá đang rơi hay mắt em nóng hổi
Lệ rưng rưng trên khóe đượm u sầu
Em 23 chưa 1 lần vấp ngã
Nay chạnh lòng hứng vị mặn tình yêu
Ngày yêu anh em nào biết chi đâu
Chỉ 1 lòng yêu sao cho chung thủy
Nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ
Cho trọn vẹn cuộc tình phải không anh?
ST
Chúc TK buổi tói vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu.